Diễn đàn
Chào mừng bạn đến với www.traicam.co.cc
Nơi các bạn có thể giao lưu - kết bạn - chia sẽ .
Chúc bạn có một ngày thật vui ^_^
Diễn đàn
Chào mừng bạn đến với www.traicam.co.cc
Nơi các bạn có thể giao lưu - kết bạn - chia sẽ .
Chúc bạn có một ngày thật vui ^_^
Diễn đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn

CHIA SẺ - HỌC HỎI - GIAO LƯU
 
Trang ChínhPortalLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
823 Số bài - 36%
396 Số bài - 17%
256 Số bài - 11%
236 Số bài - 10%
175 Số bài - 8%
114 Số bài - 5%
93 Số bài - 4%
90 Số bài - 4%
55 Số bài - 2%
52 Số bài - 2%
Similar topics
Bài Viết MớiPhim thế giới thứ 3Thống kê

Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp

Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính _
Admin
b00m
b00m

Thông Tin
Click để biết chi tiết!

Hiện đang:
Tài năng
Cấp bậc: Admin
Kinh nghiệm :%/1000%
Tài năng:%/100%

http://traicam.co.cc
Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính I_icon_minitime19/02/11, 10:17 am

Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính NenĐau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính Nen3
Chủ đề : Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính
--------------------------------------------------


Anh rất hờ hững trong quan hệ vợ chồng. Số lần gần gũi nhau cũng vô cùng thưa thớt, 1-2 tuần/lần. Có khi còn lâu hơn nữa, 1-2 tháng là thường. Hằng đêm tôi đau khổ vì bị bỏ rơi. Tôi khóc đến cạn nước mắt, có khi nửa đêm tôi mở cổng đi dạo ngoài đường vì không sao ngủ được.



Tôi tự nhận mình là một người thích chia sẻ, gần như tất cả mọi chuyện trong cuộc sống gia đình. Qua những câu chuyện tôi tâm sự với bạn bè, ai cũng nghĩ cuộc sống của tôi trọn vẹn lắm. Tôi có hai con gái kháu khỉnh, có người chồng tốt, có cuộc sống vật chất tạm gọi là đủ đầy. Theo các bạn, như vậy có đủ để tôi hạnh phúc không?

Vâng! Nếu như chỉ có vậy thì tôi đã chẳng viết những dòng này. Tôi vẫn có những bí mật của riêng mình mà cả chục năm nay tôi không đủ can đảm để trực tiếp tâm sự với ai. Hôm nay tình cờ tôi đọc được câu chuyện của một bạn gái, tôi trộm nghĩ họ nói ra được câu chuyện của họ, vì lẽ gì mà tôi không thể? Và bằng cách này tôi đã chia sẻ được mà gần như vẫn giữ được “thể diện” của mình…

Năm nay là tròn mười năm tôi đi lấy chồng. Mười năm tôi làm vợ là cả mười năm tôi đau khổ không nói thành lời. Đấy là tôi nói về chồng tôi. Trước mọi người tôi luôn tỏ ra rất tự hào về anh ấy, và công bằng mà nói anh có những phẩm chất đáng để tôi tự hào. Anh ấy đẹp trai, hài hước, thông minh, luôn là số một trong lĩnh vực mà anh theo đuổi. Cho dù không may mắn trên con đường công danh, nhưng giờ đây anh ấy đã có chút địa vị xã hội, được nhiều người kính nể.

Đặc biệt hơn nữa, anh rất chu đáo với gia đình bên nội cũng như bên ngoại, bố mẹ và anh chị tôi đều vô cùng hài lòng về anh ấy. Điều đó làm tôi cực kỳ nể phục. Ngoài một số sở thích muôn thuở của đàn ông anh cũng không có thói xấu gì ảnh hưởng đến niềm tin của tôi dành cho anh ấy. Từ ngày làm vợ anh, anh chưa bao giờ để mẹ con tôi có cảm giác thiếu thốn về tiền bạc, tất nhiên trong giới hạn khả năng của chúng tôi. Còn rất nhiều ưu điểm của anh mà tôi không thể kể hết ra đây. Chính những ưu điểm nổi trội của anh đã luôn giết chết những ý nghĩ nổi loạn trong tôi. Và tôi chỉ còn biết dằn vặt, giá như...

Tôi quen anh qua một người bà con. Vì có những điểm rất tương đồng trong cách sống và văn hóa nên tôi và anh nhanh chóng trở thành vợ chồng. Tôi trở thành vợ khi chưa kịp yêu anh. Đơn giản vì tôi nghĩ, chúng tôi có đầy đủ cơ sở để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi ngay đêm đầu tiên về với anh tôi đã sống trong nỗi ê chề. Anh gần như không quan tâm gì tới tôi. Tôi vô cùng tủi thân nhưng cũng tự trấn an rằng có lẽ do anh quá mệt sau hôn lễ. Nhưng những ngày tháng sau đó không hề cải thiện, và tất cả là chuỗi ngày dài cô đơn của một người mang danh người vợ là tôi.

Tôi kết hôn năm 26 tuổi, còn anh ngoài 30. Ở cái tuổi mà cả người phụ nữ và đàn ông đã chín cả về thể chất lẫn tâm hồn. Tôi là một phụ nữ duyên dáng và năng động. Nhưng đời sống tình dục của chúng tôi vô cùng tẻ nhạt. Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ mặn mà trong chuyện gối chăn và không hề bảo thủ. Nhưng ngay từ những ngày đầu tôi chưa bao giờ được thưởng thức sự khao khát và ham muốn của người đàn ông.

Anh rất hờ hững trong quan hệ vợ chồng. Số lần gần gũi nhau cũng vô cùng thưa thớt, 1-2 tuần/lần. Có khi còn lâu hơn nữa, 1-2 tháng là thường. Hằng đêm tôi đau khổ vì bị bỏ rơi. Tôi khóc đến cạn nước mắt, có khi nửa đêm tôi mở cổng đi dạo ngoài đường vì không sao ngủ được. Nhưng anh không hề hay biết. Nhiều lần tôi cởi mở tâm sự với anh, vợ chồng cần có sự gắn bó hơn nữa. Nhưng hình như điều đó không quan trọng với anh, anh thường xuyên ngồi ở phòng làm việc đến 1-2 giờ sáng, dường như để né tránh tôi.

Tôi góp ý với anh, 1 tháng cũng nên có vài lần đi ngủ sớm (11pm) để vợ chồng trò chuyện, nhưng anh chỉ đi ngủ sớm khi quá mệt mỏi, và lên giường là ngủ say luôn. Góp ý không được, nhiều lần tôi hờn giận, nhưng cũng chỉ được lần ấy, anh nói rằng sẽ cố gắng điều chỉnh, và đâu lại vào đấy, chẳng có sự tiến triển nào.

Rồi sau mấy năm tôi cũng có thai đứa con đầu lòng. Tôi tủi thân lắm mỗi khi các bạn tôi kể về cuộc sống của họ. Tôi luôn có cảm giác như người ngoài cuộc. Chúng nó nói phải đối phó với đòi hỏi của chồng thế nào khi mang thai. Nhưng với tôi lại khác hẳn. Chúng tôi cách ly hoàn toàn suốt thời kỳ tôi thai nghén, và anh không bao giờ có đòi hỏi gì, như là được giải thoát.

Sau khi tôi sinh con mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn nhiều. Chúng tôi gần như ly thân hoàn toàn. Anh ngủ riêng một phòng. Chắc hẳn sẽ có bạn tự hỏi liệu chồng tôi có ai khác không? Tôi xin trả lời rằng, nếu có thì tôi lại thanh thản vì đã có câu trả lời. Đằng này anh không hề có người đàn bà nào khác. Rồi tệ hơn nữa, tôi luôn nghe được thông tin rằng từ thời trai trẻ anh ấy chỉ thích đàn ông, anh chỉ thích cộng tác với những người đàn ông đẹp trai và thư sinh. Có người còn nặc danh gọi điện cho tôi nói điều đó, rằng bị chồng tôi gạ gẫm. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đau khổ tột cùng.

Thật ra trong tôi đã luôn thường trực một mối nghi ngờ, rằng với một người đàn ông bình thường có sinh lý bình thường thì không bao giờ lại đối xử như thế với một người vợ mà nhiều người đàn ông khác thèm thuồng. Có lần tôi rủ anh đi ăn tối và mạnh dạn nói điều đó với anh, tệ hại là anh không phản đối mà chỉ nói rằng tôi cả nghĩ quá. Tôi đề nghị ly thân để cho tôi thanh thản, vì tôi luôn đau khổ rằng lẽ ra tôi phải được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn của một người phụ nữ, thà không có còn hơn sống như vậy. Tôi bảo nếu tiếp tục như thế thì tôi sẽ có bạn trai, nhưng anh chẳng nói gì.

Thấy tôi làm căng quá, thì anh nói cho anh thêm một thời gian, anh sẽ cố gắng thay đổi. Như tôi đã nói ở trên, anh có quá nhiều ưu điểm nên tôi không nỡ bỏ anh. Người tôi nghĩ đến nhiều nhất là bố mẹ tôi, là danh dự gia đình. Rồi tính cách không quyết đoán của tôi lại duy trì một cuộc hôn nhân héo hắt. Kết quả là tôi có thai em bé thứ hai, đến nay bé đã được gần một tuổi.

Hơn ai hết, sống với anh ngần ấy thời gian tôi hiểu rằng sẽ không bao giờ tôi có được hạnh phúc nếu như cứ duy trì thế này. Tôi đã gần như sử dụng mọi biện pháp, mềm mỏng và cứng rắn, mong anh ấy yêu thương tôi vì tôi không ghét bỏ gì anh ấy cả, nhưng tôi luôn là kẻ thất bại. Tôi không muốn mơ tưởng đến ai khác mà khát khao một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng có lẽ sự kiên trì trong tôi đã đầu hàng. Từ một phụ nữ mặn mà như thế tôi trở nên khô khan vô cùng, theo đúng nghĩa của nó. Tôi không còn hứng thú nữa, cáu bẳn và bất cần. Tôi đi về như một cái bóng. Không hiểu cuộc sống của tôi thế nào nếu không có các con tôi.

Có người nói con cái là tất cả, nhưng tôi không thể như vậy được. Chúng chỉ là yếu tố quan trọng thôi, trong sâu thẳm tâm hồn tôi không muốn chấp nhận một thực tại u buồn. Tôi muốn được trân trọng và nâng niu, được yêu thương và chia sẻ. Tôi có rất nhiều cơ hội để đến với người khác, nhưng tôi chưa thể đến với ai khi chưa có một thỏa thuận rõ ràng với chồng tôi. Vì tôi không muốn bị coi là kẻ phản bội.

Tôi đang vô cùng bế tắc. Trong tôi luôn có mâu thuẫn. Tôi biết giải quyết ra sao khi không thể thay đổi được thực tại? Chẳng lẽ tôi cứ mãi sống cô đơn thế này? Qua câu chuyện tôi kể, là người ngoài cuộc các bạn có lời khuyên nào cho tôi không?
Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính Post_f12Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính Post_f10
Tài sản của b00m

Character sheet
Huy chương:

Tài sản :
Về Đầu Trang Go down
Bookmark and Share

Đau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
.::Host upload ảnh miễn phí Click here!::..::BBcode công thức toán học Click here!::.
Chuyển đến:
Quyền hành của bạnĐau khổ vì người chồng có dấu hiệu đồng tính Reputation
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất